Trường mộng (truyện)

TRƯỜNG MỘNG

– Lạc Ngân Thiên/Chiêu Văn –

Thể loại: giả tưởng, phép thuật, thế giới khác, phiêu lưu, tâm lí, parody

Rating (độ tuổi): T +

Tình trạng: đang tiến hành

Cảnh báo: với những ai dị ứng một trong các thể loại trên. Và nếu bạn đã chọn theo dõi, dù giữa chừng có thấy chán, xin hãy dõi theo đến cùng.

Nhắn nhủ:

– Truyện có sử dụng nhân vật của thần thoại, cổ tích, lịch sử Việt Nam đưa vào. Đây là một sự lựa chọn không hề ngẫu nhiên, nhưng không hề có ý xúc phạm hay xuyên tạc, chỉ là một chút ý thích riêng dành cho nước nhà thôi. Một Việt Nam khác, có lẽ thế.

– Bản này còn nhiều chỉnh sửa, chưa chính thức.

– Kết cấu đa góc nhìn. Phức tạp. Không dễ hiểu và hấp dẫn ngay từ đầu. Hãy đọc thật kiên nhẫn.

– Ngôi xưng của các nhân vật thay đổi theo góc nhìn của nhân vật nào đó nhìn họ, nên hãy chú ý cái tên hoặc dữ kiện được nhắc đến để không nhầm lẫn.

– Mình thích các vị vua, mình yêu các vị vua. Đây cũng có thể coi là câu chuyện về bảy vị vua của mình và Vương Đạo của họ.

– Với những ai đã từng biết, đọc, quen và thích hai bản TM cũ, tôi rất xin lỗi vì luôn làm phiền bởi sự cầu toàn của bản thân khi viết câu chuyện này. Đây không còn câu chuyện riêng về Ngọc An và Ngũ Hổ Thần nữa, mà là câu chuyện của cả thế giới.


Tóm tắt: Đây là câu chuyện dài – trường ca đậm chất thần thoại về những con người vừa lạ vừa quen, một thế giới vừa quen vừa lạ, đang sống, chiến đấu với nhau ở đâu đó, bằng trái tim rướm đầy máu và những mảnh quá khứ chôn vùi. Có thể là hiện thực, cũng có thể là giấc mơ. Có thể chẳng là gì cả.

Trường mộng là một giấc mơ dài về một thế giới đã biến mất, lụi tàn vào quá khứ, và những người còn sống vẫn đang chiến đấu và níu kéo nó. Thần và quỷ. Vua chúa và thường dân. Phép thuật và chiến thuật.

Thời gian trôi đi như sóng vỗ. Không gian rộng mở bao la. Bản thân mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ, cố gắng khắc tên mình trong bão tố của lịch sử.


MỤC LỤC:

Mở đầu

.

     

One thought on “Trường mộng (truyện)

  1. cá nhân mình thiên hướng quỷ thắng, vì anh hùng ko xứng đáng thắng, anh hùng chiến đấu đa phần vì người khác, quỷ lại chiến đấu đa phần vì bản thân mình, 1 người chiến đấu ko vì bản thân theo đạo lý ko thể mạnh hơn 1 người chiến đấu vì bản thân đc. Chỉ có thứ gì làm vì bản thân mới có thể làm ở mức tối đa nhất. Thậm chí khi mình hi sinh tất cả chiến đấu vì 1 người nào đó rất quan trọng với mình, chung quy cũng là vì bản thân, thử hỏi nếu ng đó ko quan trọng với mình, mà quan trọng với người khác, mình có đủ tinh thần làm mọi thứ vì ng đó ko.

    À, giải thích 1 chút vì sao anh hùng ko chiến đấu vì bản thân. Vì nếu anh hùng chiến đấu vì bản thân, thì họ đã ko đc gọi là anh hùng, mà là lẽ tất nhiên (mình chiến đấu cho mình là lẽ tất nhiên a, chỉ có người khác – một người ko phải thân quen quan trọng gì – chiến đấu cho mình thì mình mới có khả năng coi họ là anh hùng, hoặc giả, vị cứu tinh, cao hơn, đấng cứu thế =]] )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s