Nhưng giá mà chỉ có thế, sau khi mình sinh ra, ba mình bắt đầu đi ngoại tình, một việc mà trước đó ông ấy chưa từng. Mười ba năm sau, năm mình mười ba tuổi, ba mình cũng đã ngoại tình đc chừng ấy năm, ba mẹ mình li hôn. Bạn bè mình quen, trước sau gì rồi cũng trở nên giống mình, hoặc là nhà tán gia bại sản, hoặc là bố mẹ sẽ chia tay. Người đàn bà mình hay ăn bánh mì thời đi học, rồi thì chồng cũng chết bất đắc kì tử. Bàn tay mình sử dụng hay chạm vào bất cứ thứ gì, chúng đều hỏng, xe đạp, máy tính, máy in, ti vi… Bởi vậy nên không bao h mình có thể sửa được cái gì đã hư thành tốt, mà chỉ có phá từ tốt thành hư, hoặc hư lại càng tệ hơn thôi.
Mình bị bệnh đau đầu kinh niên, thời còn đi học cấp 3, cứ 2 tháng lại phải uống thuốc suốt cả tháng. Rồi bớt, rồi đau. Sau khi mình ra sống với anh chị, anh trai mình trước kia cũng bị giống mình, bây giờ mỗi lần lên cơn đau lại đau hơn gấp bội, còn mình, bệnh đã không tái phát nữa. Có thể là mình đã giỏi chịu đựng hơn, hoặc là đã lờn cơn đau, hoặc là anh trai đã gánh hết cả phần đau đớn của mình.
Mình không phải là người duy vật, nên mình tin, có lẽ, bình an của mình, đã được đánh đổi bằng nỗi đau của người xung quanh.
Khi nhỏ, mình không để ý, nhưng càng lớn, mình càng nhận ra điều đó, những người đã từng quen mình, nếu rời xa mình, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn.
Mình có phải Himawari đâu, sao lại phải gánh chịu những điều này? Mình có muốn vậy đâu! Nhưng mà, có lẽ, bây giờ, mình đã bị trừng phạt. Khi mình không còn ở bên cạnh họ, hoặc là, khi yêu thương đã vơi đi, cho những mối quan tâm khác, mình đã phải gánh lấy mọi thứ đổ ập xuống đầu.
Mình chưa bao giờ coi bói, từ bé, cho đến năm mười tám tuổi, nhưng sau mười tám tuổi, lần đầu tiên coi bói, người phụ nữ với bộ mặt lạ lùng đã nói: Cuộc đời mình sẽ không bao giờ có hai chữ “may mắn” nữa, muốn có được hay đạt được cái gì, phải dùng cả sức lực để cố mà đoạt lấy. Mình sẽ bị bạn bè phản bội, sẽ bị tình yêu lừa dối, mình sẽ bị đồng tiền cám dỗ và dễ dàng bước vào con đường băng hoại.
Mình sẽ dễ chết yểu, nếu không vượt qua được.
Đến giờ, đã có ba trong số đó đúng.
.
Không sao, tất cả, đều là lỗi của mình.
.
.
.
Mình bị tự kỉ đấy, mình không có khả năng giao tiếp với con người thật, khi nhìn mặt ai đó, khi đi bên ai đó, mình không thể tiếp xúc thật với họ được. Giống như là mình ở trong một quả cầu vô hình, nhưng mình không đưa tay ra để chạm vào họ được, là mình không muốn, hoặc là không thể. Nhưng mà, gia đình mình lại hoàn toàn không biết điều đó, có lẽ, là bởi mình nói dối quá tài giỏi, hoặc là, chính mình cũng không nhận ra. Khi lên đại học, mình nhận ra một điều rất buồn cười, bấy lâu nay mình có bạn, là bởi vì chỗ ngồi trên lớp là cố định, nên dù muốn hay không, những người xung quanh cũng sẽ đến bên cạnh mình. Còn lên đại học, mình mới thấy rõ, mình đã cô đơn dường nào. Ngồi một mình một băng ghế trống không, mới thấy, thật ra, bấy lâu chưa từng bước ra khỏi quả cầu cô đơn, chỉ có ai đó đến gọi, và mình đáp lại.
Như một đứa trẻ con, mình đã sống hoài trong nỗi cô đơn, đến điên dại.
Nên khi có bạn mới trong club, mình có hai chiều hướng đối xử với họ. Một là hào hứng, cố mà vui với tinh thần hớn toàn tập ấy, mình k biết mình đã yêu họ bằng cái tâm thật hay chỉ mặt sự dối trá. Ai biết. Hai là mình vẫn tránh xa, trong tâm tưởng, mình vẫn lạc lõng giữa bao nhiêu tiếng cười, giữa bao nhiêu đùa cợt.
.
Mình, vẫn không thể chết, vẫn chưa muốn chết. Mình muốn sống mãi, để tìm lại nụ cười.
Thượng đế ơi, hãy cho con một lần…
được ở trong ánh sáng của người.




